Truyền thuyết về Nguyệt Lão
![]()
Tương truyền rằng vận mệnh, phúc lộc và việc sinh tử nơi nhân gian đều do những vị thần khác nhau cai quản. Trong số đó, có một vị thần mà ai ai cũng biết đến chính là Nguyệt Lão chuyên chủ quản việc đại sự nhân duyên giữa nam và nữ. Trong tác phẩm Tục Huyền Quái Lục - Định Hôn Điếm của Lý Phục Ngôn đời Đường có kể lại câu chuyện truyền kỳ về việc một người tên Vi Cố tình cờ gặp được Nguyệt Lão.
Vào thời nhà Đường, ở Đỗ Lăng có một người tên là Vi Cố từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ông luôn mong sớm cưới vợ lập gia đình, nhưng mỗi lần cầu hôn đều không thành, vì thế mãi vẫn sống cô thân lẻ bóng.
Năm Nguyên Hòa thứ hai đời vua Đường Hiến Tông, ông đến Thanh Hà du ngoạn, trên đường ghé nghỉ tại một quán trọ ở phía nam thành Tống. Trong quán có một vị khách muốn mai mối cho ông với con gái của Phan Phưởng - quan tư mã huyện Thanh Hà (vào thời Đường đây không phải chức quan quá cao). Người này hẹn Vi Cố sáng sớm hôm sau gặp tại cổng chùa Long Hưng ở phía tây quán trọ.
Vi Cố nôn nóng chuyện cầu hôn nên sáng hôm sau đã đi từ rất sớm. Khi ông đến trước chùa thì trời vẫn chưa sáng, vầng trăng còn treo nghiêng nghiêng nơi chân trời. Vi Cố nhìn thấy một ông lão tựa vào một cái túi vải, ngồi trên bậc thềm, đang mượn ánh trăng để đọc sách.
Vi Cố bước lại gần, lén nhìn vào trang sách, nhưng không hiểu đó là thứ chữ gì. Không phải điểu trùng triện, cũng không phải lệ thư, không phải khoa đẩu văn, lại càng không phải là chữ Phạn.
Vi Cố bèn hỏi: “Thưa lão tiên sinh, ngài đang đọc sách gì vậy? Tôi từ nhỏ đã dùi mài kinh sử, tự cho rằng trên đời này không có loại chữ nào mà tôi không thể nhận ra. Ngay cả chữ Phạn ở Tây Vực tôi cũng đọc được. Nhưng chỉ có chữ trong cuốn sách của ngài là tôi chưa từng thấy. Tại sao lại như thế?” Ông lão mỉm cười đáp: “Đây không phải là sách của nhân gian, làm sao các hạ từng thấy cho được?” Vi Cố hỏi tiếp: “Nếu không phải sách của nhân gian, vậy đó là sách gì?” Ông lão nói: “Đây là sách của cõi u minh”. Vi Cố lại hỏi: “Ngài là người cõi u minh, sao lại đến chỗ chúng tôi?” Ông lão đáp: “Là vì ngươi đến quá sớm, chứ không phải là ta không nên đến. Phàm những quan lại chốn u minh đều cai quản việc của nhân gian, sao có thể không qua lại chốn trần thế? Trên đường lúc này, gần như người và quỷ mỗi bên một nửa, chỉ là ngươi không phân biệt được mà thôi”.
Vi Cố lại hỏi: “Vậy ngài quản việc gì?” Ông lão đáp: “Ta quản việc hôn nhân đại sự trong thiên hạ”. Nghe vậy Vi Cố liền mừng rỡ kể: “Tôi từ nhỏ đã mất cha mẹ, luôn mong sớm lập gia đình, sinh nhiều con cái. Nhưng hơn mười năm nay, đi cầu thân khắp nơi đều không như ý. Nay có người mai mối con gái của quan Thanh Phan Ty cho tôi, ngài xem chuyện này có thành không?” Ông lão nói: “Không thành đâu. Nếu trong mệnh không có duyên phận ấy thì dù hạ mình đi cưới con gái của đồ tể hay kẻ cờ bạc cũng không thành, huống chi là con gái nhà quan. Người vợ trong mệnh của anh hiện nay mới ba tuổi, phải đợi đến năm 17 tuổi mới có thể bước vào cửa nhà anh”.
Thế là Vi Cố hỏi ông: “Trong túi ngài đựng thứ gì vậy?” Ông lão đáp: “Là sợi dây đỏ, dùng để buộc chân những cặp vợ chồng lại với nhau. Khi họ vừa sinh ra, ta đã lặng lẽ buộc vào rồi. Bất kể là giàu, nghèo, sang, hèn, hay dù ở tận chân trời góc bể, kể cả khi hai nhà là thù địch, chỉ cần sợi dây đỏ đã buộc thì duyên phận cả đời đã định, có trốn cũng không thoát. Sợi dây đỏ dưới chân các hạ đã có chủ rồi, tìm người khác cũng vô ích.”
Vi Cố lại hỏi: “Vậy vợ của tôi hiện giờ ở đâu? Nhà ở chỗ nào?” Ông lão nói: “Chính là con gái của bà Trần bán rau ở phía bắc quán trọ”. Vi Cố hỏi: “Tôi có thể đi xem không?” Ông lão đáp: “Khi bà Trần bán rau ở chợ thường bế đứa bé ấy theo. Anh đi theo ta, ta sẽ chỉ cho anh xem”.
Vi Cố đợi đến sáng mà người hẹn vẫn chưa tới. Thấy ông lão cất sách, vác túi lên chuẩn bị rời đi, Vi Cố bèn chạy theo vào chợ rau. Quả nhiên ông nhìn thấy một bà lão mù bế theo một bé gái chừng ba tuổi bước vào. Đứa bé hình dung nhếch nhác, xấu xí, trông rất khó coi. Ông lão chỉ vào cô bé và nói: “Đây chính là vợ của các hạ”.
Vi Cố tức giận nói: “Ta giết con bé đi có được không?” Ông lão đáp: “Đứa bé trong mệnh được hưởng bổng lộc triều đình, là phúc phần do con cái mang lại. Ngươi làm sao giết được nó?” Nói xong ông lão bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Vi Cố giận dữ mắng lớn: “Lão già quỷ quái này thật ngông cuồng quái dị! Ta dù sao cũng xuất thân sĩ đại phu, là con cháu nhà quan lại. Lấy vợ dĩ nhiên phải chọn con gái nhà môn đăng hộ đối. Cùng lắm thì ta tìm một ca kỹ sắc nghệ song toàn rồi nâng lên làm chính thất. Sao có thể cưới con gái của một bà lão mù như thế làm vợ chứ?” Nói đoạn ông rút một con dao nhỏ ra mài, giao cho người hầu và bảo: “Ngươi làm việc xưa nay gọn gàng sạch sẽ. Giúp ta giết con bé đó, ta sẽ thưởng cho ngươi một vạn đồng!” Người hầu liền nhận lời.
Ngày hôm sau, người hầu giấu con dao nhỏ trong tay áo rồi đi vào chợ rau, trà trộn vào đám đông và đâm vào cô bé rồi bỏ chạy, chỉ nhân lúc chợ náo loạn mới trốn thoát được. Vi Cố hỏi người hầu: “Ngươi đâm có trúng không?” Người hầu đáp: “Tôi vốn định đâm vào tim nó, tiếc rằng chỉ trúng giữa hai lông mày mà thôi”. Cô bé nhờ vậy mà thoát nạn.
Sau đó Vi Cố nhiều lần đi cầu hôn những cô gái mà ông tự cho là thích hợp, nhưng thảy đều không thành.
Lại 14 năm trôi qua, Vi Cố nhờ vào sự giúp đỡ của phụ thân mà được đến quân doanh ở Tương Châu nhậm chức. Thứ sử Tương Châu là Vương Thái phái ông tham mưu việc quân, giữ chức phó quan trong bộ tư pháp, chuyên trách thu thập chứng cứ và thẩm vấn tội phạm. Vương Thái thấy Vi Cố rất có năng lực, trong lòng rất vừa ý, bèn gả con gái cho ông. Con gái Vương Thái lúc đó khoảng 16, 17 tuổi, dung mạo xinh đẹp, phong thái đoan trang, khiến Vi Cố vô cùng hài lòng.
Tuy nhiên Vi Cố phát hiện ra một điều kỳ lạ: dù lúc tắm rửa hay ở một mình, vợ ông luôn dán một bông hoa lên trán, chưa từng tháo xuống. Qua hơn một năm, Vi Cố thật sự cảm thấy khó hiểu, chợt nhớ lại việc người hầu đã đâm trúng giữa hai lông mày cô bé năm xưa, liền giục vợ nói rõ căn do của bông hoa ở trán.
Người vợ rơi nước mắt nói: “Thực ra thiếp là cháu gái của quận thủ Vương Thái, không phải con ruột ông ấy. Cha thiếp khi còn sống là huyện lệnh Tống Thành, đã mất khi còn đương chức. Khi đó thiếp hãy còn rất nhỏ, mẹ và anh trai sau đó cũng lần lượt qua đời. Trong nhà chỉ còn lại một gia trang ở phía nam thành, thiếp và nhũ mẫu họ Trần sống ở đó. Gia trang nằm gần quán trọ trong vùng, nhũ mẫu mỗi ngày đến chợ bán rau kiếm sống. Vì thiếp còn nhỏ, nhũ mẫu không nỡ bỏ thiếp một mình, nên luôn ôm thiếp đi bán rau cùng. Năm thiếp lên ba tuổi, ở chợ đông người, thiếp bị một kẻ điên loạn đâm vào chính giữa trán. Vết sẹo cứ còn mãi nên thiếp phải dùng hoa điển để che đi. Tầm bảy, tám năm trước, người chú của thiếp là Vương Thái được bổ nhiệm đến Lỗ Long, thiếp theo ông đến đây, giờ lấy danh nghĩa con gái ông để gả cho chàng.”
Vi Cố hỏi: “Nhũ mẫu của nàng có phải bị mù không?” Người vợ đáp: “Đúng vậy, làm sao tướng công biết?” Vi Cố nói: “Người đã đâm nàng chính là ta!” Rồi ông không khỏi thốt lên: “Quả thật là một chuyện kỳ lạ do số mệnh an bài!”
Vi Cố liền kể cho vợ nghe tất cả nguyên nhân và diễn biến sự việc. Kể từ đó, hai vợ chồng càng thêm yêu thương và kính trọng lẫn nhau. Sau này, họ sinh được một con trai làm đến chức đại tướng quân Yên Môn, vợ Vi Cố nhờ đó được phong làm Thái Nguyên quận thái phu nhân. Hai người càng tin tưởng rằng phúc đức và số mệnh thực sự là do trời định, không thể làm trái thiên ý.
Huyện lệnh Tống Thành sau khi nghe được câu chuyện này đã đổi tên quán trọ nọ thành “Định Hôn Điếm” (quán Định Hôn).
Nguồn: shenyuncollections.com